#

“CẢM ƠN BIDGROUP ĐÃ GIÚP TÔI ĐƯỢC CHO ĐI…”

Ngày 25/12/2018

Phạm Thị Hồng – Giảng viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội – một thành viên tham gia hành trình thiện nguyện “Cõng chữ lên non” của BIDGroup đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về chuyến đi này.

Từ nhỏ tôi đã thuộc lòng những câu thơ trong “Bài thơ Việt Nam” của Lê Anh Xuân:

“Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang

Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa

Trường Sơn: Chí lớn ông cha

Cửu Long: Lòng mẹ bao la sóng trào”

Từng địa danh của mảnh đất hình chữ S lúc nào cũng gợi lên trong tôi tình yêu máu thịt bất cứ khi nào nhắc đến và thôi thúc tôi lên đường mỗi khi có cơ hội. Cơ duyên được biết đến hành trình thiện nguyện của BIDGroup, tôi đến Hà Giang nhưng không còn là tâm thế của kẻ ưa khám phá mà là thành viên trong một đoàn người “gánh chữ lên non”.

Lần đầu tiên tôi được về miền địa đầu Tổ Quốc. Mặc dù đường xa thấm mệt nhưng hầu như tôi không ngủ vì tôi sợ rằng nếu nhắm mắt lại tôi sẽ bỏ lỡ những khung cảnh đẹp của miền sơn cước này. Những cung đường gấp khúc, những ngọn núi nhấp nhô bồng bềnh sương trắng đủ để khiến bất cứ ai cũng nao lòng.

Đoàn thiên nguyện đặt chân đến Hà Giang, dù thấm mệt sau chặng đường dài nhưng ai cũng rất hào hứng

Hà Giang đẹp. Nhưng Hà Giang cũng thật buồn, một nét buồn của cô sơn nữ nhìn xa xăm, mong chờ vô định. Những con đường mòn nhỏ bé và lầy lội, những cây cầu vừa bị lũ cuốn phăng. Những con đường đèo cheo leo giữa một bên là vực thẳm, một bên là núi đá, lởm chởm những đá hộc, toang hoác những ổ gà. Ngồi sau xe các bác tài người bản địa thuộc đường nhưng tim chúng tôi ai cũng muốn rụng ra ngoài. Cả cuộc hành trình không biết bao lần nín thở, im lặng và cầu nguyện!

Bà con điểm Páo Chải, Lũng Hồ, Yên Minh, Hà Giang gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, họ ít khi giao thương mà đa phần tự cung, tự cấp. Những thầy cô giáo trẻ măng, chưa vợ, chưa chồng vẫn vì gieo hạt chữ mà kiên trì bám bản. Ở đó một ngày thôi nhưng chúng tôi vẫn cảm được những đêm dài vô tận nơi núi cao, vực sâu thăm thẳm này.

Đoàn chúng tôi mất gần 3 giờ đồng hồ để vượt qua “con đường huyền thoại” vào điểm trường Páo Chải với quá nhiều cung bậc cảm xúc, mà tôi tin rằng, đó là một chuyến đi đáng nhớ suốt đời với tất cả các thành viên. Một điểm trường với 2 phòng học và 1 phòng lưu trú cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Mưa rừng, gió rét, vận chuyển nguyên vật liệu khó khăn, nhưng mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch tôi từng được Ban tổ chức gửi cho.

Lễ khánh thành điểm trường Páo Chải do BIDGroup tài trợ xây dựng

Hôm nay khánh thành trường mới, biết có người miền xuôi lên tặng quà nên bà con thôn bản và lũ trẻ tập trung rất đông. Các cháu bé rất ngoan, nhìn những rổ bánh kẹo bằng ánh mắt thèm thuồng của con trẻ nhưng không dám tới xin hay tự lấy. Trời lạnh là thế, vậy mà các cháu nhỏ chỉ đầu trần, chân đất, áo cộc. Các em bé lẫm chẫm biết đi hoặc chưa biết đi tuyệt nhiên “không được” mặc quần. Tuy mặt mũi lấm lem nhưng nét hồn nhiên của tuổi thơ và nụ cười trong veo vẫn sáng bừng trên khuôn mặt các cháu. Bọn trẻ không biết nói tiếng Kinh, người lớn ở đây cũng không biết nói tiếng Kinh nên chúng tôi chỉ biết chào hỏi bằng cách mỉm cười.

Cuộc sống của bà con nơi đây bình lặng, và thiếu thốn nhiều lắm. Những túp lều ghép gỗ hở tuếch hở toác, chúng tôi đến bản vào giờ trưa mà nhà nào nhà nấy củi lửa lạnh tanh. Hỏi ra mới biết là một ngày bà con chỉ ăn hai bữa sáng và chiều. Mà bữa ăn thì chỉ có duy nhất là mèn mén (bột ngô nấu dẻo).  Đất ở đây là đất đồi xen lẫn đá tai mèo lởm chởm. Bà con thả ngô xen những hốc đá. Khi ngô đã thu hoạch và treo lên gác bếp thì đồi chỉ còn trơ ra đá tai mèo và cỏ dại. Gần như, ngô là lương thực chủ đạo nuôi sống họ qua ngày.

Đoàn thiện nguyện đã trao gần 50 suất quà gồm áo ấm, ủng đi mưa, đồ dùng học tập cho các học sinh nghèo tại điểm trường Páo Chải

Nhìn vào những con người lầm lũi, vẻ mặt không biểu cảm vui buồn mà lòng tôi cảm thấy xót xa. Khi nào thì cuộc sống của bà con được văn minh hơn? Khi nào chính bà con tự vươn mình đứng dậy, biết làm chủ cuộc sống để trở nên sung túc, đủ đầy? Đường xá xa xôi, hiểm trở, biết bao lâu mới có người miền xuôi lên đây? Chỉ nghĩ thôi mà tôi cũng thấy đăng đắng nơi cổ họng.

Có thể tôi chẳng giúp cho cuộc sống của người nào thay đổi nhưng tôi chắc chắn rằng, sau chuyến đi, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi. Yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và trân trọng những gì đang có.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp được những người bạn mới – cơ duyên để tôi có chuyến đi này. Cảm ơn BIDGroup với chương trình “Cõng chữ lên non” vô cùng ý nghĩa và đầy cảm hứng. Những con chữ mà hôm nay chúng ta góp phần gieo nên sẽ là những tia sáng tri thức, khởi nguồn cho cuộc sống mới nơi địa đầu Tổ quốc.

                                                Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Hình ảnh tư liệu về chuyến đi: