#

DẤN THÂN VÀ SUY NGẪM

Ngày 24/08/2018

Từ câu ca dao “đi cấy”…

Trước đây, khi được học tiếng Việt, có một phần đó là học về ca dao và tục ngữ Việt Nam. Lúc đó mình chắc còn bé quá, nên mới chỉ dừng ở mức học thuộc lòng mà thôi. Thày cô giảng về ý nghĩa nhưng chắc cũng chỉ nghe lấy họa.

Giờ lớn rồi, chẳng còn cơ hội được nghe thầy cô giảng lại nữa, thì bỗng đâu lại hiểu. Càng đọc, lại càng thấu…

“Người ta đi cấy lấy công

Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề.

Trông trời, trông đất, trông mây

Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.

Trông cho chân cứng đá mềm

Trời yên bể lặng mới êm tấm lòng”

Làm nông đúng là vất vả trăm bề, ấy thế mà ngay từ đầu, người xưng “tôi” không nhìn vào sự vất vả ấy, mà nhìn vào sự trách nhiệm. Nếu cứ đi cấy, cứ lấy công, hết ngày, hết tháng lấy tiền thì cũng có sao? “Lấy” là nhằm mục đích cho mình rồi. Mục đích cũng chẳng có gì ngoài việc đo cái thời gian đủng đỉnh trôi qua. “Người ta” có thể là số đông, mục đích lại giới hạn. Cá thể “tôi” là số ít, mà chao ôi “trông nhiều bề”. Đó là sự mở mang, bao quát, đó là cái tầm. Ngoài việc phải là “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý’’ thì còn phải sự biết kính trên, nhường dưới, nhìn trước, ngó sau. Chỉ tóm vào hai câu mà bao la vũ trụ, khí hậu, thời tiết, vần vũ dịch chuyển đã được thu về. Đến câu sau thì vai trò con người hiện ra đầy mạnh mẽ. Con người như phải đối trọng cả thiên nhiên. Nhắc đến đây thì 3 yếu tố tạo nên thành công đã đầy đủ cả: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Người xưa đã đánh giá nhân là yếu tố quan trọng nhất, có thể bình cả “trời’’ cả “bể”; ấy vậy nhưng cũng rất khiêm nhường bằng một chữ “trông”. Trông hay chính là mong được như ý, mong được thuận lợi. Quả là linh hoạt, đáng trọng làm sao.

Tất cả những trông mong ấy để cuối cùng là “êm tấm lòng”. Đây chẳng phải là chữ Tâm hay sao. Con người có tầm rồi, tri thức rồi, linh hoạt rồi, vạn sự rồi thì vẫn phải giữ được cái tâm. Tâm trong sáng, lòng trong sạch thì mới hoàn thiện chữ Nhân. Chữ “lòng” cuối cùng mới là đối trọng của cả bài, một đối trọng hoàn hảo nhất cả về sức mạnh lẫn ý nghĩa.

Hay thay, cấy lúa chính là “Sa” trong Satsuki. Satsuki Japan – một khởi đầu mới …., hết sức mới…

Satsuki Japan – khởi đầu mới của tôi, hướng đi mới của BIDGroup

…đến những người bạn đồng hành

Ngồi và nhắm mắt. Đó là hai hành động tưởng là rất dễ với một người, nhưng làm cùng lúc hai điều đó liền hơn một tiếng đồng hồ dưới tiết trời nắng oi khoảng 31oC, độ ẩm không khí trên 75% cộng thêm hơi ẩm xông lên từ mặt đất ruộng, tổng cộng lên đến 90% (tổng hợp mấy yếu tố này thì cái anh AccuWeather – một ứng dụng dự báo thời tiết nổi tiếng toàn cầu – sẽ tố Realfeel (cảm nhận thực tế) là 37 oC, thì sẽ là cả một thách thức lớn.

Ấy vậy mà người bạn, đồng nghiệp, cộng sự, và cũng là Giám đốc điều hành của tôi thì đã làm rất nghiêm chỉnh và chuẩn mực.

Từ khâu chuẩn bị đã thể hiện mình là một “thanh niên nghiêm túc” (mặc dù “bác” ấy đã gần 60 tuổi). Hàng ngày, các bạn sẽ được nhìn thấy hình ảnh một người thanh niên tóc undercut, trên nhuộm màu be sữa, quần âu dài không tới mắt cá chân (đã từng bị Hành chính nhắc nhở mới dài được đến đây, chứ không là quần “ngố” :D), áo phông, đeo ba lô xanh lá, mang cặp kính cũng xanh lá, trước ngực lủng lẳng chiếc IPhone 7 của Apple, và chân đi đôi sục to như đôi xuồng (mà thiết nghĩ Grab Xuồng sẽ thuê ngay lập tức cho khu vực huyện Chương Mỹ ven sông Bùi). Đấy, bạn tôi hàng ngày cứ xuất hiện như thế ở văn phòng đấy. Nhưng đến ngày đó, khi bác bước vào phòng, tôi đã o a mất quá 5 giây: quần âu dài qua mắt cá, áo sơ mi sọc đen, đóng thùng, chỉnh tề cà vạt đen hợp màu áo, đôi giầy tây đen, và một đôi tất trắng mới tinh.

Lễ lạt bên Hành chính nhân sự đã chuẩn bị đủ cả, đến giờ xuất phát, bác cùng bê đồ ra xe.

Tới nơi, quan sát mọi người làm, và cùng làm. Chắc bác không biết việc làm đó gọi là “sắp lễ” nhưng luôn cầm “lễ” bằng 2 tay.

Và rồi, ngồi “chầu lễ”…

Phần chầu lễ thì tôi đã nói bên trên rồi, nhưng xin tả thêm là cách ngồi của bác rất đẹp: chân khoanh, lưng thẳng, đầu thẳng, tay chắp nghiêm trang, mắt nhắm nghiền, môi hơi mím, và hơn hết là mồ hôi cứ mọc ra, lăn dài, rồi lã chã rơi dưới cằm.

Lễ độ thổ dự án nông nghiệp sạch tại Xuân Nộn, Đông Anh

Nhìn ảnh thì các bạn đều đoán ra được là làm nghi lễ gì. Hôm đó, rất nhiều vàng mã, đủ màu. Có thể nhiều người nghĩ là tốn kém, đồng bóng, mê tín hay gì gì đó. Nhưng tôi thì chẳng nghĩ vậy. Tôi không hiểu hết toàn bộ thủ tục và những câu “quyết” của “thầy” làm lễ nhưng rõ ràng là những điều này đã tồn tại từ rất lâu, bất chấp thời đại đổi thay, bất chấp chuyển từ đi ngựa sang đi xế hộp thì nghi lễ vẫn vậy. Những gì đã tồn tại được qua cơn bão thời gian, qua sự khốc liệt của lịch sử, hay là qua sự chọn lọc vi diệu của tự nhiên thì đều đáng tôn trọng.

Lễ nghi, hay chính là một phần của phong tục & tập quán. Phong tục & tập quán lại là một phần cơ bản của văn hóa của một dân tộc. Trọng thị lễ nghi chính là trọng thị văn hóa, mà cao hơn là trọng thị con người. Đúng là “nhập gia tùy tục”. Một người như bác đi từ Á sang Âu, rồi học và ở Mỹ Quốc cả hơn chục năm trời, khi sang Việt Nam thì “tùy tục” rất chuẩn mực.

Tôi khâm phục điều đó. Từ đây, ta lại hoàn toàn có thể tin tưởng một con người tài biết sống cho chính mình và cũng biết sống cho những người khác. Lòng tin rất quan trọng. Thực hành lòng tin cần làm mọi lúc mọi nơi. “Tín ngưỡng” có lẽ hiểu một cách đời thường nhất sẽ là như vậy…

Một phút chiêm nghiệm để thêm động lực dấn thân trên con đường mới, dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi luôn nhủ lòng cứ đi rồi sẽ đến.

(Lại Thanh Sơn)