#

NHỮNG BÔNG HOA NẮNG

Ngày 26/12/2018

Hành trình “Cõng chữ lên non” không chỉ đem lại cho các thành viên trong đoàn thiện nguyện nhiều cảm xúc lắng đọng, mà còn giúp họ hiểu thêm về đồng nghiệp của mình.

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng

Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương…

Những ngày này, Hà Nội đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông. Cái lạnh kèm mưa như thấm sâu vào da thịt, khiến ai nấy đều phải xuýt xoa mỗi khi ra đường. Có người bông đùa “đi qua những ngày mưa lạnh, mới yêu thêm những ngày nắng lửa 40oC”.

Với tôi, cái lạnh không chỉ làm tôi hoài niệm về niệm về nắng hè rực rỡ, mà còn nhớ đến những người bạn, người anh em. Họ sống chân thành và nhiệt huyết, như những đóa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời – những con người mà chỉ cần nghĩ đến họ thôi, ta đã thấy lòng ấm áp như được tắm nắng mai.

Anh Vũ Văn Cường – Công trường Lâm Viên

Tôi thường đùa “Anh phải tên là anh Cười mới đúng” bởi nhìn thấy anh là thấy nụ cười tươi rói, ở đâu có sự xuất hiện của anh, ở đó không thể thiếu tiếng cười. Là cán bộ kỹ thuật kiêm đầu mối Công đoàn của công trường, anh luôn năng nổ, tích cực trong mọi hoạt động chung. Từ sinh nhật anh chị em đồng nghiệp, đến 8/3, Trung thu, 20/10… hay bất cứ chương trình sinh hoạt văn hóa nào do công ty tổ chức, anh cùng anh Nguyễn Xuân Hải luôn là cặp bài trùng của Lâm Viên, tham gia đóng góp ý tưởng cũng như triển khai rất tích cực. Công trường Lâm Viên vì thế cũng luôn dẫn đầu mọi phong trào.

Anh Cường cùng BCH công trường Lâm Viên luôn chăm lo đời sống tinh thần cho anh chị em

Đơn cử như chương trình thiện nguyện “Người BID với cộng đồng” 2018, công trường Lâm Viên đã đi đầu với 7 CBNV tham gia hiến máu tình nguyện và 100% cán bộ hào hứng ủng hộ học sinh điểm trường Páo Chải. Khi được hỏi về bí quyết vận động anh chị em tham gia các hoạt động tập thể, anh cười: “Nói là bí quyết thì cao siêu quá. Anh thường nói chuyện với anh em trên tinh thần cởi mở, thoải mái, để anh em hiểu chủ trương, ý nghĩa của các hoạt động và tự nguyện tham gia thôi. Được cái, anh em Lâm Viên đều sống rất tình cảm, từ chỉ huy trưởng đến các anh em đều hết mình vì tập thể, nên bọn anh làm công tác phong trào cũng thuận lợi”.

Dù anh khiêm tốn thế, nhưng tôi biết, để xây dựng được tập thể gắn bó, tình cảm như ở Lâm Viên, người làm phong trào như anh phải rất tâm huyết và quan tâm tới anh em, nên luôn được anh em ủng hộ. Chuyến đi lên Páo Chải lần này, anh Cường cùng các anh em Lâm Viên không thể tham gia đoàn do yêu cầu công việc. Anh vẫn đau đáu mong chờ năm tới sẽ có cơ hội tham gia chương trình ý nghĩa như thế, để được trải nghiệm và sẻ chia nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lê Trung Thành – Ban Xây dựng

Lần đầu gặp anh vào đúng tiệc sinh nhật của Chủ tịch, cũng là ngày làm việc đầu tiên của anh tại BID. Tôi đã khá tò mò, bởi người có nụ cười hiền khô như anh lại được Chủ tịch giới thiệu bằng từ “chắn chắn”.

Những ngày làm việc sau đó, tôi càng ngày càng ấn tượng với anh. Ấn tượng bởi cách nói chuyện “âm vang” khắp cả văn phòng. Anh không ngại tranh luận cùng đối tác qua điện thoại, gay gắt có, mềm mỏng có, khi công sức của anh em công trường chưa được đối tác nhìn nhận đúng mức. Anh cũng không hiếm lần to tiếng cùng đồng nghiệp trong phòng để thúc đẩy tiến độ công việc. Ấn tượng còn bởi tính cách thẳng thắn và bộc trực đặc trưng của “dân công trường”, vừa phút trước tranh cãi nảy nửa, phút sau khi công việc được giải quyết, anh em lại tươi cười hỉ hả, tay bắt mặt mừng, chẳng giận nhau lâu, chẳng để bụng điều gì.

Mấy ngày cùng đoàn thiện nguyện đến Hà Giang, tôi càng thêm quý mến anh khi nhận ra sự tình cảm và tâm lý của anh. Khi đến điểm trường Páo Chải, anh tự tay trao những gói quà, mặc từng cái áo ấm cho những học trò H’Mông lấm lem, phong phanh manh lần áo mỏng giữa tiết trời giá rét. Trong một thoáng vô tình, tôi nhìn thấy anh lấy tay phủi đi những đất cát dính trên đôi chân trần của một em bé trước khi xỏ cho em đôi ủng mới, tôi đã thật sự xúc động. Nếu vô tình có viên đá, sỏi nhỏ dính ở gót chân, thì dù có đôi ủng mới ấm ấp, bàn chân em cũng sẽ không cảm thấy thoải mái hơn lúc đi chân trần. Tục ngữ có câu “của cho không bằng cách cho”, hành động dường như rất nhỏ, nhưng đủ để tôi thấy được sự chân thành của anh khi làm thiện nguyện.

Anh Lê Trung Thành trao tặng áo ấm cho trẻ em Páo Chải

Anh bảo, có đi mới thấy nhiều người còn khổ quá, còn thiệt thòi quá. Có đi mới thấy hành trình thiện nguyện của BID ý nghĩa biết bao. Tôi tin rằng, anh sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi, cùng BID trong những hoạt động vì cộng đồng, với tình cảm chân thành.

Chị Vũ Thị Thúy Vân – Phòng Hành chính Nhân sự

Khác với hình tượng các cô gái làm hành chính văn phòng nhỏ nhẹ, dịu dàng thường thấy, người tôi muốn nhắc đến ở phòng Hành chính Nhân sự lại là cô gái cá tính và quyết liệt, Vũ Thị Thúy Vân. Lần đầu gặp chị, chắc không ít người thấy chị khá “gấu” và lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc, sẽ thấy được sự nhiệt tình dành cho đồng nghiệp của chị.

Không cá tính ư, khi mà chị làm chủ con xe bán tải to uỳnh, đưa mọi người vượt qua hàng trăm cây số xuôi ngược từ Hà Nội lên địa đầu Tổ quốc Hà Giang an toàn trước con mắt thán phục của nhiều đấng mày râu? Không quyết liệt ư, khi chị sẵn sàng đưa ra các ý kiến phản biện trái chiều, để cùng tìm ra phương án giải quyết phù hợp nhất cho các vấn đề phát sinh? Không sắc sảo ư, khi chị đàm phán giá cả sát sao để đoàn thiện nguyện có được chỗ ăn nghỉ tốt với chi phí tiết kiệm nhất?

Chị Vũ Thúy Vân – cô gái cá tính của ban Hành chính tổng hợp

Và cũng bởi đã đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều điều, nên chị có thể tư vấn để mọi người nhiều lựa chọn phù hợp cho mỗi chuyến đi. Còn nhớ, đợt công ty tổ chức đi nghỉ mát tại Đà Nẵng, chị đã góp ý rất tích cực cho BTC và đơn vị tour trong việc sắp xếp lịch trình hoạt động, lựa chọn nhà hàng và menu từng bữa ăn, cũng như tham gia bao quát các hoạt động của cả đoàn trong suốt chuyến đi. Chị đã góp phần không nhỏ vào thành công của Ban tổ chức nghỉ mát.

Khắp các phòng ban, công trường, hầu như ai cũng biết mặt, nhớ tên chị. Không chỉ bởi chị phụ trách nhiều mảng việc từ mua sắm văn phòng phẩm đến in ấn tài liệu, đặt xe, book vé cho các chuyến công tác của anh chị em, mà còn vì tính cách sôi nổi và thẳng thắn.

Chị nói, việc chăm lo hậu cần cho các phòng ban thuộc trách nhiệm của chị. Nhưng tôi hiểu, chị không chỉ làm vì trách nhiệm, mà còn bởi cái tâm với công việc. Có chị cùng tham gia trong mỗi hành trình, tôi luôn rất vững tâm vì đã có người đồng hành tin cậy.

Còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện về những người bạn đồng hành trong hành trình “Cõng chữ lên non”. Đó là đôi vợ chồng Xuân Quỳnh – Vân Anh trẻ trung, dí dỏm, là anh Khắc Tuyến điềm đạm và không kém phần hài hước, là anh Vỹ Phạm “quả cảm” đỡ cho chúng tôi hết chầu rượu này đến chầu rượu khác do đồng bào Hà Giang nhiệt tình mời… Ba ngày thôi mà đã giúp cả đoàn chúng tôi hiểu nhau hơn rất nhiều, quý mến nhau thêm và giúp chúng tôi gắn bó với BID hơn vì nơi đây có những anh em đồng nghiệp đáng yêu đến thế!