Ngày này 11 năm về trước, BID là gì, BIDers là ai – tôi chưa từng nghe và được biết đến.
Ngày này của 1 năm về trước, tôi đã có suy nghĩ của riêng mình về BID. Cũng ngày này 1 năm về trước, tôi đã từng được nghe và vẫn đang ấn tượng bởi ai đó đã sáng tác ra lời bài hát “Một lòng”, mà đến bây giờ thỉnh thoảng như một thói quen, tôi vẫn thì thầm một đoạn trong lời bài hát ấy. Bài hát ấy ra đời nhân dịp sinh nhật BID tròn 12 tuổi.
Hẳn là sinh nhật nào của BID cũng sẽ có một điều gì đó để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi BIDer. Thế sinh nhật BID 13 tuổi năm nay, ấn tượng của các BIDer là gì? Với tôi, Hội thao Olympic 2019 – sự kiện mừng sinh nhật BID 13 tuổi để lại nhiều ấn tượng và nhiều cung bậc cảm xúc nhất.
Có mặt trong sự kiện thể thao chất quy mô toàn BID lần thứ nhất, cũng là lần đầu tiên trong đầu tôi dậy lên suy nghĩ: “Ước gì BID sẽ tổ chức các sự kiện tương tự như này mỗi quý 1 lần nhỉ?”. Hội thao Olympic tuyệt lắm, đúng với ý nghĩa: vui hết sức, khỏe hết mức, cười thả ga, hò la hết cỡ.
Háo hức gần tháng trời kể từ khi đọc email đầu tiên thông báo về kế hoạch tổ chức chương trình, cảm giác tò mò về các hoạt động sẽ diễn ra trong Hội thao, rồi vui mừng khi được tham gia đội nhảy cổ động chuẩn bị cho lễ khai mạc… Tất cả những cảm xúc ấy của tôi như vỡ òa trong ngày thứ 7 đặc biệt ấy…
Mở đầu là màn nhảy cực kỳ sẹc xi của các cô nàng áo đỏ với vũ điệu Handclap. Ít ai biết, để có được hơn 3 phút bùng nổ tại nhà thi đấu đó, là gần 1 tháng chăm chỉ luyện tập của các thành viên dưới sự dẫn dắt của “cô giáo” nhỏ tuổi, nhưng cực kỳ nghiêm khắc – Thanh An. Trong đội nhảy ấy, có một học sinh cá biệt mang tên Huyên Và rất may, dù là ở phòng tập luyện rộng vài mét cho tới sân khấu lớn cỡ vài chục mét vuông, tôi vẫn luôn duy trì được phong độ vốn có của mình, đậm chất “nhảy xấu thôi, chứ đẹp thì quên đi”. Mà ở đội nhảy này, tôi cực kỳ ấn tượng với các chị 8X 2 con nhưng độ sung và dẻo dai chẳng khác nào đội hình 9X còn lại.
Dù đã được bật mí về sự xuất hiện nối tiếp sau bài nhảy của chúng tôi giọng hát quá đỗi quen thuộc với các BIDer – ca sỹ Phạm Đình Dương, nhưng gày hôm đó, tôi vẫn rất bất ngờ vì sự năng nổ, nhiệt tình của bạn ấy khi “chạy sô” tại Hội thao với một loạt vai trò: ca sỹ, vận động viên, trọng tài. Rồi còn cả gương mặt mới – Xuân Tuấn – ban Kinh doanh với giọng hát ấn tượng và khả năng MC rất có duyên.
Chưa bao giờ, tôi có đủ kiên nhẫn để ngồi xem trực tiếp hết 1 trận bóng chỉ vì lý do đơn giản không hiểu luật lệ chơi của môn thể thao vua này, dù rằng đã được thằng bạn thân khai thông cho vô số lần về luật đá bóng. Xem là chỉ biết khi nào bóng vào lưới thì biết là cầu thủ đã ghi bàn, những thứ còn lại như lối chơi bóng, kỹ thuật chơi bóng, dẫn bóng… đại loại là mọi thứ liên quan đến “nghệ thuật dắt bóng trên sân” tôi đều bỏ lại phía sau và chẳng bao giờ quan tâm đến. Ấy vậy mà hôm xem 2 đội của BID thi đấu, tôi đã hào hứng “bình loạn” cùng chị em trên khán đài như một bình luận viên thể thao thực thụ.
Đội Văn phòng, với sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc có lợi thế về cân nặng cùng thân hình cường tráng như anh Thế Sơn, Hữu Tuân, Đức Thọ, tôi dám chắc các anh thể nào cũng thắng trong lượt về kéo co, còn trên sân cỏ, sao có thể địch nổi với đội hình Công trường dạn dày nắng gió. Bàn thắng đầu tiên của đội Công trường, làm tôi dám tự tin khẳng định suy nghĩ của mình đúng với những gì tai nghe mắt thấy trên sân cỏ. Lại cộng thêm cầu thủ Phạm Văn Vỹ luôn “kiên định” duy trì khoảng cách với thủ môn trong bán kính 2 mét không chịu rời đi để bảo vệ khung thành đội nhà, thì hẳn nhiên thể nào Công trường cũng vô địch. Ơ, nhưng sao vậy? Càng xem càng thấy suy đoán của của mình không được đúng. Tôi lại căng mắt theo dõi. Đúng là đội 9 đội 10, ngang sức ngang tài, phen này khó kết luận đội nào sẽ giành ngôi vô địch. Nhưng hiệp 2, đội Văn phòng thay đổi chiến thuật, thêm vào đó đội Công trường thiếu cầu thủ dự bị nên thế trận dần đảo ngược. Văn phòng liên tiếp ghi bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không ủng hộ đội nhà – Văn phòng đâu nhé! Chẳng qua vì cảm phục tinh thần thi đấu hết mình và lối chơi đẹp của đội Công trường nên không thể không dành tình cảm cho các cầu thủ ấy. Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo của Văn phòng. Thật tuyệt!
Hai đội Văn phòng – Công trường đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt
Giữa hai hiệp bóng đá, tôi cùng 6 cặp VĐV tham gia môn chạy tiếp sức nam – nữ. Bạn có biết, khi nhìn vào đội hình thi chạy tôi nghĩ gì không? Thôi xong, đập vào mắt và suy nghĩ của tôi, ngôi vô địch thể nào cũng giành cho đội anh Tuyến. Chân anh dài thế kia, dáng người anh đậm chất thể thao thế kia, hẳn là ở BID, ngôi vô địch sẽ luôn gọi tên anh. Nghĩ thế, nhưng không làm tôi nhụt chí, bởi đã đăng ký tham gia là tôi sẽ thi đấu hết mình. Hôm ấy, cặp đôi của tôi không giành được giải chạy, nhưng tôi vẫn rất vui khi bản thân hoàn thành phần chạy 100m nữ nhanh nhất, để đồng đội về đích thuận lợi.
Mọi người bảo tôi “nhỏ nhưng có võ” vì thấp bé nhưng chạy nhanh nhất top nữ, ahihi
Ngoài ra, tôi còn rất thích cầu lông. Dù bị loại từ bán kết, nhưng theo dõi và cổ vũ cho cho màn tranh tài của hai cặp đôi vào chung kết vẫn thật đã đời bởi người ngồi cạnh tôi là chị Vân Vũ đã có màn phối hợp cực ăn ý với đồng đội Hoàng Hiệp để đánh bật các đối thủ đáng gờm giành vé vào chung kết và soán ngôi vô địch.
Chị Thúy Vân – nhà vô địch cầu lông, cũng là người đồng nghiệp thân thiết của tôi
Sau ngày Hội thao, ngồi xem lại ảnh của chị Len Mèo trên Bidgroup 360, tôi vẫn cười và như vẫn đang sống trong sự kiện ấy. Người để lại cho tôi nhiều ấn tượng trong bộ ảnh ấy nhất là anh Đào Thế Sơn. Rất nhiều sắc thái cảm xúc được thể hiện trên khuôn mặt anh, cả khi anh là cầu thủ hay khi anh là trọng tài. Khoảnh khắc cố hết mình khi bóng đến, hay lúc anh lên giây cót tinh thần cùng đội mình để giành chiến thắng trong trò chơi kéo co – thật sinh động và hào hứng!
Hội thao đã khép lại được 5 ngày, nhưng dư âm trong mỗi người chắc sẽ còn mãi. Với riêng tôi, đó không chỉ là ngày hội để mỗi thành viên nhà BID được vui và rèn luyện sức khỏe, mà trên hết đó còn là sự kiện để các thành viên của BID gắn kết với nhau, để có cơ hội được gặp gỡ và xích lại gần nhau hơn. Hy vọng, trong thời gian tới, BID sẽ có nhiều sự kiện để các thành viên nhà BID có nhiều cơ hội gắn kết với nhau hơn.